Cậu Cẩn con cưng, chơi cắc cớ, cầm cái cần câu Cậu Cẩn chọc con chó, con chó cáu, con chó cắn cậu Cẩn chạy cong chiêm, con chó chồm cắn cái con chiêm của cậu (chú chiêm con có ''chân'' chạy cùng con chó). Cậu Cẩn cay cú...chực cầm cái cây choảng chết con chó.....Cô Châu can!...cô Châu chải chuốc chảnh chẹ cũng chịu chơi. Chính cái cách chải chuốc cũng chịu chơi của cô, cậu Cẩn chăm chú chực chài cô Châu.....Cứ chiều chiều, cậu Cẩn chờ cái chỗ cô Châu can cậu choảng con chó, cậu chờ chọc cô Châu. Cậu chơi cắc cớ, chẳng chịu chờ, cậu chống cằm cầu cứu con chó cắn cô Châu, cho cậu có cớ cứu cổ. Chó chạy cắn cô Châu. Chó cắn cô, cậu Cẩn chẳng cứu, còn cưỡng chế, cười cợt chọc cô Châu. Cô Châu chẳng chịu chơi,cậu cạp cổ...chụt...chụt,cậu cởi cái cúc của cô. cô cào cậu, cắn cậu... Cô cuống cuồng: cứu...cứu! Cậu cưỡng chiếm cô, chẳng chiụ cho cô cầu cứu...cuối cùng Châu có chữa!....Chết chưa!!!