Mỗi khi rãnh rỗi, Đồi luôn hướng mắt nhìn về những áng Mây trên cao kia, vì nó rất thích cái dáng vẻ bồng bềnh, phiêu lãng của Mây, nó mong một ngày nào đó, Mây sẽ dừng lại và nói chuyện cùng nó.
– Thật vậy! một ngày kia, một áng Mây bất chợt đổ mưa trên sườn Đồi, Đồi thật sự muốn Mây ở lại bên cạnh mình nên đã cho hơi nc bốc lên, hoà lại vào áng Mây kia. Và từ đó Đồi đc ở bên Mây mỗi ngày.
– Một ngày kia, Mây bặt đầu mệt mõi vì Đồi đã kô để cho mây tiếp tục cuộc hành trình của mình và Mây quyết định kô mưa nữa mà bay đi, bay mãi bay mãi....
– Không có Mây, những hơi nước kia bay lên cũng không về đâu đc! Thôi thì Đồi quyết định giữ chúng lại làm kỉ niệm mà mình từng gắn bó vs áng mây kia.
– Ngày nọ, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn đi những giọt nc còn đọng lại trên đồi. Gió đã mang lại cho Đồi một sức sống mới, Gió thổi qua sườn đồi làm rung những cành lá còn bị ướt sau cơn mưa. Gió đã cuốn đi những giọt nc mắt và tạo ra những bản đồng ca quanh Đồi.
– Đồi rất quý Gió, nhưng nó kô dám nói ra vì sợ Gió sẽ như áng mây kia, đến r` đi.
– Một ngày kia đồi quyết định vun đắp cho mình cao hơn, lớn hơn để Gió có thể ở lại mãi bên nó. nhưng kô, Đồi đã có một quyết định sai lầm, Gió kô thể ngừng thổi vì đó là bản chất của nó... Và một lần nữa, Gió thoảng qua đã cuốn đi những cành lá khô trên đồi để lại một ngoạn Đồi trơ trọi trong mùa đông giá rét.
Có những cơn gió chỉ thoảng qua nhưng hằn sâu trong tim, nơi sâu nhất trông tâm hồn.... – Đông qua, xuân lại về, những tia nắng ấm bắt đầu ló dạng, xuyên qua những kẽ lá trên đỉnh Đồi, làm cho cây lá kô ngừng sinh sôi.
– Đồi rất quý nắng, nhưng nó hĩu Nắng cũng như Mây và Gió, Đồi không thể giữ Nắng cho riêng mình, có thể Nắng sẽ muốn đi xa, đi xa hơn nữa để sưởi ấm cho muôn loài. Đồi hĩu đìu đó và Đồi quyết định kô níu giữ Nắng, nhưng nó rất muốn, một ngày nào đó, Nắng sẽ trở lại và ở bên nó mãi....
– Thật bất ngờ, Nắng đã kô ra đi, mà ngược lại, nó còn mang tới cho Đồi những ng bạn của mình là cơn mưa, những cơn gió để làm khơi dậy sức sống trong Đồi
Thu qua, Đông lại, những hạt tuyết trắng bắt đầu hạ xuống trên sườn Đồi, có ai đó đang đọc thầm những vần thơ đây tâm trạng....Tôi ngỡ rằng tôi đã được yêu
Nào có hay đâu Nắng của chiều
Tôi vội đuổi theo Nắng mờ tắt
Ngờ đâu Nắng nhạt gắng tôi tìm