Có những khoảnh khắc con người nhìn lại, suy nghĩ và nhớ.
Cái khoảnh khắc đó chính là lúc bản thân ta là ta.
Nghe một bài nhạc, nhìn đám mây trôi, nhấm nháp ly nước ngọt là điều mà tôi hay làm vào khoảng thời gian rãnh rỗi này. Tôi thả hồn theo âm nhạc, lắng nghe một giọng hát hay đơn giản là thả hồn vào đám mây.
Đám mây cũng giống tôi trong một lúc nào đó, vô lo vô nghĩ không đĩnh hướng đến đâu thì tính tới đó. Và đôi khi tôi ước mình làm đám mây để được bay đi đó đi đây để quên đi sự việc hiện tại, hay đơn giản là thả nổi buồn vào đám mây trôi theo làn gió.
Nhìn ly nước ngọt mà tôi nghĩ, tình cảm giống nó quá, ban đâu lúc nào cũng mãnh liệt và dâng trào đây cảm xúc và rất hứng thú. Rồi lại giống nó khi gần như hết gas, tình cảm có thể gây chán, lạc lõng nhạt nhẽo và đôi khi làm người ta chẳng muốn nghĩ tới nữa. Nếu đó là một tình cảm thoáng qua thì đúng rồi, nó là vậy, bản chất là vậy, vì chính người trong cuộc cũng xác định được tình cảm của mình ở đâu.
Nghe một bài hát, tuy không gì hấp dẫn với tôi, hay với nhiều người nhưng nó lại là thứ thả trôi và bùng lên cảm xúc trong mỗi con người. Chính người ta sẽ nhận ra mình cũng từng là một phần của bài hát, mình cũng từng phải trải qua cảm xúc như bài hát. Nó cũng chính là thứ cảm xúc mà người ta trải qua trong tình yêu.
Có lẽ tình yêu không quan trọng trong lòng một vài người, với tôi đôi khi cũng vậy. Có lúc tôi suy nghĩ mình như vậy được rồi, tự do tự tại thích làm gì làm, muốn nghĩ gì nghĩ không phải thay đổi, không phải khác đi hay chỉ là việc thay đổi thời gian biểu hàng ngày.
Nhưng khi có tình yêu, nó lại mang đến cảm xúc khác, cái cảm giác mà ai cũng muốn đó là hạnh phúc, cái cảm giác mà ai cũng muốn cố gắng đạt được bất chấp mọi thứ dù có thể đó chỉ là hạnh phúc ảo. Khi có tình yêu con người ta sẽ khác. Đúng, vì khi đó, người ta sẽ thay đổi bản thân sao cho phù hợp với người mình yêu quan tâm. Tôi cũng vậy, tôi thay đổi thời gian biểu thay đổi trong cách cảm nhận và cả là cần muốn thay đổi tính cách này.
Nhưng rồi tôi biết, cái gì thay đổi sẽ càng khác, tôi muốn tôi là tôi, dù có thay đổi gì, trong tôi vẫn có một phần là tôi. Tôi không như một bông hoa, không như một tia nắng cũng chẳng giống chút nào giọt mưa. Tôi khác, có nhiều người hiểu rõ tôi, biết về tôi, sẽ hiểu được vì sao tôi khác. Tôi không là người hoàn hảo nhưng với tôi sự hoàn hảo không hề tồn tại.Tôi luôn luôn là chồi non, tôi muốn mình làm một chồi non. Vì tôi muốn mọi người sữa chữa và giúp tôi.
Chồi non này có lẽ không bao giờ lớn, vì đơn giản chồi non thì sao lớn. Chồi non chỉ có thể thay đổi thành cây thôi. Chồi non là cây dễ dàng uốn nắn nhất, và đó cũng là cây có sức sống mãnh liệt nhất. Tôi cũng hiểu rõ bản thân mình không phải là người mạnh mẽ nhưng để trở thành một người mà mọi người nhìn vào cảm giác mạnh mẽ cũng rất khó. Tôi phải cuộn mình lại giấu đi những cảm xúc, và phơi bày những cảm xúc mình cần có để trở thành một người mạnh mẽ, tất cả chỉ do bản thân. Có người hiểu được tôi như vậy, có người lại thấy tôi, một con người mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi trở ngại. Đó đều là tôi.
....
Người trong hình thấy wen k mọi người