Khi xưa...khi 2 đứa ngồi ngắm sao...Em bảo rằng khi nào nhớ Em...ngước lên bầu trời...sẽ tìm thấy Em ở đó...ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm...
thời gian qua...đêm nào Anh cũng ngước lên để tìm Em...Anh vẫn nhìn thấy Em...vẫn ở đó...
chỉ có điều...ngôi sao đó...ko còn thuộc về mình...mình ko thể với tới dc...dù mình đã cố gắng hết sức...
Anh nhận ra...Em và Anh có 1 khoảng cách quá xa...đành thế thôi...chia tay..có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho Em...còn Anh...
Anh sẽ trở lại nơi Anh bước ra...nơi đó chỉ 1 mình Anh...cũng ko sao...nơi đó...nơi mà tớ đã ở đó bao nhiêu năm qua
tối tăm...lạnh lẽo ...cô độc...và....cám ơn Em...đã kéo Anh ra khỏi chỗ đó...để thấy nhiều điều đẹp đẽ....nhưng nơi Em
dẫn Anh đến lại ko dành cho Anh...chỉ dành cho Em...còn Anh thuộc về nơi kia...
đêm nay...Anh sẽ ngắm ngôi sao đó lần cuối...nhìn Em...nhìn nụ cười đó...rồi tất cả sẽ thành dĩ vãng...
nhiều lúc cũng muốn nắm chặt tay một ai đó để cùng bước đi … nhưng … đã mấy lần thử để rồi cuối cùng nhận ra … ko được …
Sợ cái cảm giác làm đau một ai đó , cũng sợ cái cảm giác mình kéo ai đó xuống sâu hơn
Sợ người ta lọt thỏm trong cái thế giới mù lòa với những quằn quại của riêng mình … Chưa ai bước qua được cùng mình . Khi mới bắt đầu đã nhận ra sự trốn chạy của họ … khi mới bắt đầu đã nhận ra những cảm xúc đau. Và bất giác , bàn tay mình khẽ buông …đôi mắt lại lòa đi …Thèm được nắm chặt bàn tay ai đó , thèm được giữ mãi hơi ấm của một người … nhưng lại ko nỡ … ko thể nhắm mắt mà thấy họ đau … Từ lúc nào đẩy họ ra xa như thế ?! Từ lúc nào ko còn tìm kiếm, ko còn hi vọng ?!
Hãy Sống Tốt Nha Em...........!