Gửi một người bạn thân, gửi vô vàn lời tốt đẹp....Cuộc đời mấy ai có một mảnh tình, mấy ai sống hết mình cho tình yêu, mấy ai can đảm và nắm lấy cơ hội, sống là giành giật, là phù phiếm hay những nốt nhạc trầm?
Ngày yêu em, anh đâu biết rồi đây sẽ ra sao, cũng chẳng cần nghĩ đến kết cục..Tình yêu chân thành chỉ mong em hiểu thấu, chỉ mong em biết, chỉ muốn một lần được nói ra câu yêu em, chỉ muốn dập tắt mọi âm thanh vây quanh em để em hướng đến mình anh, để một lần anh được nói :"Anh yêu em!"
Nhưng anh không thể em à!! Anh không biết làm sao, trái tim anh muốn nổ tung đi được ấy, đôi môi đọng lại sự mấp máy không thành âm, thành tiếng. Mỗi lần gặp em, mỗi lần được em gọi tên hay một lần đụng mặt hành lang cũng vậy, chỉ một nụ cười trao em, rồi em quay đi, sau lưng anh là một quãng trời hụt hẫng. Là một lời yêu không dám thổ lộ. Về với căn phòng, anh lại nhốt mình rồi lại tơ tưởng đâu đâu...Một bóng hình.
Những ánh mắt lén lút vội trao, đứng từ xa và trông ngóng, đôi khi anh tự hỏi liệu mình có phải là một thằng con trai hèn nhát nhất, hay anh đang trân trọng tình yêu đầu đời? Chẳng biết nữa. Chỉ thấy anh vô dụng làm sao, ngờ ngệch làm sao! Tự nhủ rồi sẽ qua, rồi sẽ đến lúc thôi...Nhanh thôi.
Anh biết làm sao........
Sẽ về đâu...........Sẽ ra sao nếu thiếu đi một hình bóng.
Cô đơn hay tự tìm lấy sự cô đơn? Anh chỉ muốn...Làm thật nhiều điều ý nghĩa cho em, nhưng anh không thể, đứng bên em, trong lòng ấm áp lạ thường, anh ước được như thế mãi thôi. Rồi anh bắt đầu viết khi biết rằng đã đến lúc nên nói ra tiếng nói của con tim, một lần thôi cũng được còn hơn cứ mãi dày vò bản thân....Viết...
Cuối cùng cũng xong, xong những dòng tình cảm không thể nói được bằng lời, khẽ mỉm cười và mong em sẽ hiểu nó, dù xa xôi vẫn thấp thỏm âu lo, miên man, vô định...
Dù biết tình yêu đơn phương chẳng bao giờ hạnh phúc cả, thậm chí là đau, rất đau nhưng anh chấp nhận ở cùng phòng với nó khi yêu em.
Ngày anh tràn trề niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống lại là ngày anh quay về với sắt đá con tim, về với những nỗi nhớ, giọt nước mắt rơi vì trái tim tan vỡ hay tình yêu quá nhiều ? Lá thư ấy, lá thư đầu tiên anh viết cho một người con gái lại là nhát dao xuyên thấu con tim, ngày anh muốn nói anh yêu em cũng là ngày em nói em đã yêu....Thật nực cười. Người đó không phải là anh, tiếng cười trộn lẫn nước mắt, hòa vào trái tim đang rỉ máu. Chán chường lắm em ơi!!!
Lá thư chưa vội trao là tình cảm chưa được hiểu thấu, anh xin giữ nó cho riêng mình, cho anh như một kỉ niệm hoài nhớ. Anh lại thế và vẫn thế, vẫn lầm lũi như một con thú hoang giữa đêm tình lạnh giá, muốn xé nát một miếng tình tươi.
Anh sẽ sống...Sống đúng với bản thân!!!! Sẽ yêu em như ngày anh mới yêu, cầu cho em hạnh phúc bên người ấy.
Yêu em!
Spamm mọi ng đừng chũi nha